Chủ Nhật, 8 tháng 1, 2017

tháng ngày năm 2017

Tình yêu đối với minh thật xấu xí làm sao :) Có những lúc tâm hồn mình thèm đc 1 lần thoát ra khỏi xác để đi về cõi trời nhưng mà ông trời không muốn gặp mình :)

Thế đó, cuộc đời là chuỗi ngày khao khát yêu đương nặng nề, tình yêu là thứ tình cảm ngu ngốc đúng không ? 

thư ơi, tôi là linh hồn của bạn đây.. Thư có biết rằng mình đang cố nhéo thật đau trái tim của bạn không ? Thư nói chuyện đi, mở miệng ra... trong đầu thư chạy những câu từ này, đó là tôi đó thư ạ, Thư có biết tình yêu là thử thách không ? Thư yêu ai và ai yêu thư ? Người ta có giúp thư hạnh phúc hay không hay khổ đau toàn đem lại cho thư ? Thư ơi, mình biết mỗi ngày phải vác thân xác của bạn tới nơi làm việc thật khổ sở... những chuyến đi chơi gượng ép để có tiếng nói, nhạc bật thật to để quên đi mọi thứ, tìm cách học một bài hát để làm thay vì ngồi suy nghĩ, ấy thế mà nước mắt cứ chảy lăn lăn vậy sao 

thư à, ai cho phép cậu vậy? Cậu từng nói sẽ từ bỏ sau khi gặp lần cuối cùng như suy nghĩ, nhưng sao thư lại ko thể làm đc vậy 

-------------------
Tâm tư tình cảm của tôi ơi, hãy giết chết bản thân tôi bằng những dằn vặt này đi, tôi đau lòng đến hoang tưởng rồi, tình yêu với người ấy sao mãnh liệt quá vậy ? giờ thư đau đớn nhận ra rằng, tình cảm này to lớn đến nỗi đè bẹp cả người khi đang bước đi, nhấn chìm bản thân xuống cuối cùng của đau đớn. Thư từ bỏ ko đc ... thư còn yêu nhiều lắm


Hôm nay vào quán quen, rất quen, vậy mà chỗ ngồi mình yêu thích , từng bất chấp mọi thứ năn nỉ anh phục vụ cho ngồi dù có ng đặt, mình ko ngồi nữa... Ấm trà gừng nặng hương cay tê, vậy mà 1 cái cốc nữa cho ng đối diện mình cg k buồn xin... vậy đó, chỗ quen mà sao mình ko cần ngồi sopha đôi, sopha dài hai đứa thích, sopha nấp trong kệ phật núp bóng,...
Mình chọn hai ghế đối diện, bàn nhỏ chặn ngang
ĐƠN GIẢN
Thư không đi cùng người thư yêu, không đi cùng người thư cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng, thư ko cần ngồi chỗ thư thích ko chia sẻ nước cho người đối diện... đủ chưa ?
tim lại đau đớn mãnh liệt

Người bảo sẽ yêu mình suốt đời, ko chịu được khi xa mình, mình tin hay không ? Mình không tin đâu nhưng mình yêu họ,đầu óc mình bị hoang mang vì tình yêu này chèn ép não của mình, mình nhớ họ lắm, nhớ ánh mắt môi cười của họ... nhớ lúc nũng nịu với nhau, nhớ nụ hôn nóng ấm của họ, giờ họ xa mình rồi, tâm hồn mình đang muốn thoát khỏi xác thịt này vì đau đớn quá ko muốn ở nữa, mình không muốn sống trên cuộc đời này mà thiếu vắng họ chút nào... 

hôm nay họ đi chùa, cầu cho bọn mình đc bên nhau, mình cũng mong như vậy, mong họ sau khi làm mình đau đớn bằng tình yêu và nợ nần dành cho xã hội này thì sẽ thực hiện đc ước mơ với mình, nhưng đó là mong ước nhé, mình nghĩ 20 % họ làm được, họ nghĩ ko dài, họ làm tim mình nhói lên nhói xuống, họ khiến mình nặng nề với cục tạ kéo mình và tâm trí xuống vực sâu, trước giờ mình chưa bao giờ cảm thấy thê thảm như vậy, mỗi lần nhìn vào gương chỉ muốn nhắm mắt sâu vì bản chất gương mặt càng ngày càng tệ, nếp nhăn nhân mụn hay những biểu lộ mệt mỏi in sâu vào chân mắt .... 

Con cầu xin trời phật, giúp cho con luôn an nhiên vui cười, con cầu xin trời phật giúp cho tình cảm này, hạnh phúc này dù giờ đây không cùng đường nhưng nhân duyên sau này sẽ lặp lại, con xin trời phật cầu phúc cho con và họ sẽ bên nhau dù không phải giờ khắc này, nhưng ngày bên nhau không xa vời... con xin trời phật giúp đỡ cho con ... 

thư 


Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016

Quãng ngày chịu khổ đau

Mình... từng yêu bản thân mình nhiều lắm, có người đến. Họ yêu bản thân mình hơn cả mình nữa, họ yêu mình say đắm kiểu gì mà khiến cho mình như kẻ thất tình nhất trong hàng vạn kẻ thất tình. Họ bắt mình suy nghĩ thoáng ra ... trong khi điều họ nói đủ làm 1 người bình thường, có bộ não bình thường cũng phải buồn đau khổ sở, mình là người có bộ não đa cảm, mình là người suy nghĩ rất nhiều. Mình mệt mỏi lắm :D , mình cũng yêu người lắm nhưng trái tim mình chịu tổn thương, và mình đang nghĩ là họ thì thoải mái hơn mình...

Họ có ác không ? Hay do bản thân mình không đủ can đảm và bản lĩnh để gánh chịu nỗi buồn? Mình buồn, họ bắt mình không đc khóc... mình đau lòng.. họ bảo mình hãy kệ đi :) Thật lòng mình là gì trong tâm trí họ, hôm nay mình khóc một mình, không gào thét, không đau đớn. Thế đó, chuyện tình yêu là một câu chuyện không hay ho, bản thân mình chỉ là quá cảm tính thôi... làm gì có ai trên đời này yêu mình = bản thân mình và gia đình của mình chứ :)

Mình suy nghĩ sai rồi, ngay cả khi đàu có suy nghĩ chỉ muốn ở nhà chờ tin nhắn của họ, chờ họ... chờ gì vậy. Ngay cả làm tổn thương bằng cách kìm nén giọt nước mắt xúc ra khỏi đôi mắt, làm theo lời họ là đừng khóc, khóc ít thôi... vậy đó . Thư thưc tế được không ? vì ai lại đem lại đau khổ buồn bã cho người mình yêu chứ... một khi là họ dễ vượt qua hơn mình. Mình hứa rắng mình đã đặt bản thân vào vị trí của họ rồi đó, mình hiểu họ cũng đau lòng nhiều lắm, nếu là họ mình sẽ cố gắng để quên 1 lần rồi sẽ không nhớ về họ nữa, để cho mỗi người có mỗi cuộc sống riêng biệt nơi khác, nhưng họ không làm vậy, họ quyết tâm dằn vặt mình bằng... việc cố gặp gỡ, điều này mình hứa làm theo họ, mình hi sinh bản thân như vậy thì có nhiều quá khong

Mình đó, hư lắm... khóc vì những chuyện tình yêu nhảm nhí mà từng nghĩ là không bao giờ đáng để cho mình rơi nước mắt.. nhưng thật sự cũng nên vui mừng vì... những cơn gào thét vì tim đau, những giọt nước mắt từng hạt đầy mặt, đầy mũi đã thay bằng những tiếng thở nhẹ, những giọt nước mắt lăn nhẹ.. vậy cũg tạm chấp nhận đúng không ? Thư giỏi lắm đó nhé, rồi một ngày những nỗi đau thương giống như thế này, sẽ ... không hiện diện nữa đúng không

Mỗi nỗi đau thương mà mình khóc vì nó, mình đau đớn vì nó đều là.. những nỗi đau mới mẻ.. sau khi trải qua 1 lần thì cơ thể của mình sẽ cho mình xin 1 loại đề kháng chống lại, chống lại sự ngu ngốc mình đã từng làm, nỗi đau tình yêu đã không còn làm thư đau đớn nữa rồi nhưng đây là nỗi đau vì tình bạn, tình thương của một người lạ nhất trong cuộc đời mình, vậy đó. Thư chưa bao giờ trải qua thôi, lần sau rút kinh nghiệm thư nhé. Khóc xong rồi, thì thôi.. dù sao nỗi buồn cũng qua đi, thực tế vẫn là thực tế.. giấc mơ sẽ thay đổi từ giấc mơ này qua giấc mơ khác mà thôi.

Mình không còn nhớ về họ hiện diện trong ngôi nhà, trong quãng đường mình hay đi, trong những nơi chất chứa kỉ niệm nữa. Họ kêu mình sống tình cảm quá, mình nghĩ, ừ kẻ ngu ngốc mới là kẻ sống tình cảm đấy, họ cũng là kẻ ngu ngốc... họ là kẻ thôi kệ họ đi hihi, giờ sao đây.

Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2016

Chỉ muốn tâm trí này dễ lãng quên....

Mình làm bạn nhau được 1 năm rồi, sau đó mình yêu nhau... kể ra mình đã yêu nhau từ những ngày đầu tiên gặp gỡ phải ko ? Em đang trong trạng thái bất an về tương lai sau này, em đau lòng khi nghĩ đến 1 ngày không xa, em và ngốc sẽ không còn những cái nắm tay, những cái ôm và hôn nữa.... làm sao đây chứ ? Tim em bị đau lắm nè, chắc là lâu lắm rồi em mới trải qua cảm giác rùng mình và lo sợ này, đến cả giọt nước mắt cũng khó có thể chảy một cách nhanh chóng thành 1 giọt hoàn chỉnh :)

Em nhớ những lần mình nắm tay nhau đi qua những con đường hà nội, em không biết hình dung như thế nào nhưng lúc đó em cảm thấy ấm áp lắm, vì tay ngốc ấm, thân nhiệt ngốc ấm, những khoảnh khắc ấy cứ chớp tắt chớp tắt hoài trong đầu em, em không dám nghĩ hơn là 1 người bạn thân, em không muốn biến bản thân em thành 1 người yêu ngốc... ước gì thời gian đã đọng lại một chút vào thời điểm mình còn nhiều thời gian cho nhau ...

Em cảm ơn một người đã luôn chịu đựng những giây phút bướng bỉnh cáu gắt của em, em cảm ơn người lúc nào cũng tìm cách cho em vui, cho em cười... mà em thì cứ làm cho người phải đau lòng... đến khi nào thì em mới bù đắp đc tất cả những nỗi buồn , câu nói em khiến ngốc buồn đây...

Em nhớ ngốc rất nhiều, nỗi nhớ rất sâu nặng... những giây phút bên nhau, hình ảnh ngốc rất ám ảnh tâm trí em, tràn đầy phòng ốc, .... em xin bản thân em đừng bi lụy, đừng yêu ngốc nhiều quá nhiều hơn khi mình làm bạn, nhưng em không làm đc rồi... em yêu ngốc và đau buồn, khi ngốc ko ở bên cạnh em mỗi ngày mỗi giờ như thế này.

Em phải sống như thế nào vào những quãng ngày ko có ngốc đây ? Em biết phải như thế nào chứ ? Một người ảnh hưởng đến em mãnh liệt như vậy... khiến em buồn và suy nghĩ biết bao nhiêu điều đến vậy.. làm sao đây ? 

Em mong rằng tình yêu này, lí trí này của chúng ta... mãi suy nghĩ về nhau.. dù rất đau

Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Cuộc sống khó thích nghi

Bài đăng có cái tên đúng lắm, những khi mình đang tự nhủ rằng... sao cuộc sống của mình lại vô vàn rối ren thế kia... thì chợt nhớ ra đây là nơi chia sẻ không lời hồi đáp, nhưng ít ra cũng có thể giải tỏa nỗi đau, nỗi sợ và nỗi cô đơn..

Môn thi ấy, môn mình lo sợ nơm nớp cuối cùng cũng qua rùi, có điều ko bằng bạn bằng bè thôi à hihi, tình cảm vẫn vậy nhưng tình cảm nói riêng về gia đình thì sứt mẻ hoàn toàn, kể 1 câu chuyện vui thế này , không vui đâu, nhưng cũng chẳng đến nỗi buồn quá, à mà thật sự thì cũng buồn, tủi và thôi... kể này " Chị mình đã vặn lửa trong lò nướng bánh của mình, đến hồi mình nướng bánh cho khách thì hỏng bét luôn, hỏi : chị vặn lò của em đúng ko, * không chị không chỉnh* chị có chỉnh mà, chỉnh lửa trên đúng ko ? * Ừ thì bé chỉnh lại đi* Đau lòng không cơ chứ, chị mình nghĩ là chỉnh lại là xong, thái độ thật xứng đáng cho lỗi lầm của chị, và thật ra ý chị đó là lỗi lầm của mình cơ, vì mình k để ý lỗi sai của chị một cách cẩn thận đấy mà :) ... Mình rất tức giận, nông nổi của tuổi trẻ hòa lẫn với sự an nhiên của chị đã khiến mình hét lên : BỰC MÌNH QUÁ ĐI * CHỊ CÓ BIẾT CHỈNH ĐÂU *,

 Chị ấy ko chỉnh lại lò khi đã chỉnh xong, không nói với mình 1 tiếng khi chỉnh lò, bất cẩn, hỏng mẻ bánh 20cái, và đau nhất vẫn là thái độ cư xử đó đã khiến mình rơi đầy nc mắt, nấc cả nghìn cái và máu đã quá là tăng rùi, hên là còn con gái chứ 80 90 chắc chết tức khắc vì tức quá, thế thì có nhỏ mọn quá ko nhỉ :) Không biết nữa, mình và chị gái khắc tuổi, cãi nhau hoài nhưng ko thg xuyên lắm... Nhưng mình cũng đau lòng, đau lòng thì mình phải làm gì đây,  mình đã block luôn fb của chị vì lời xin lỗi ko phải từ miệng mà từ tin nhắn trên fb đó :), mình mệt mỏi khi phải như vậy nhưng mình hết cách rùi..

Giận nhau khoảng 3 ngày, mình ko nói lời nào, chị cũng vậy và mình sẽ ko nói đâu, chị cũng vậy. Đi ra ngoài ko một câu chào hỏi thưa thốt, mình có đang trở nên mất dạy không ?
Muốn khóc nhưng mệt quá khóc k nổi đâu, 100 lần chị nv rồi ko thay đổi đc


 

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Chuỗi ngày tự kỷ...

Mình cứ đang rơi vào tâm trạng không vui liên tục, đầu tiên là thi môn thứ nhất của học kì 1 năm 3 đã bị fail rồi .... sau đó là rất nhiều những việc không vui xảy ra..., gọi là vừa việc buồn, vừa việc bực mình nữa và cau có khó chịu trong người...

Mình đang có những suy nghĩ xa vời vợi về nghị lực, nỗi sống và sự lo toan trong tương lai... hiện tại mình vừa làm bánh bán để kiếm thêm thu nhập, thứ hai là mình đang học năm ba của trường cao đẳng Kinh tế Đối ngoại tphcm... Mình yêu thích bánh trái và các công thức món ăn, yêu thích những blogger làm bánh, chụp ảnh... vậy còn công việc văn phòng và khả năng tăng tiến trong công việc của mình thì sao đây? Mình buồn với sự suy xét cuối khi gần ra trường mà mình vẫn đang phân vân quá nhiều cơ... Mình bị mặc cảm bản thân, mình sợ rằng nếu không có cái bằng cao đẳng trong tay mình sẽ khổ sở lắm.

Thôi nói về chuyện vui cho không khí đỡ u ám nhé :)... Chị Ngốc làm cho mình thật sự buồn cười khi nói chuyện với chị ấy, mình không hiểu sao có một người vừa tốt bụng vừa rất quan tâm ân cần chu đáo như vậy ( giống mình )... Chị Ngốc với mình nói chuyện 1 hồi rất lâu từ lúc mình đi Hà Nội chơi với chị gái đến bây giờ là 1 tháng rùi, vẫn giữ liên lạc, chị ngốc xinh, dễ thương và thích lấy chồng. hihi....

Đang tận hưởng cảm giác buồn vui lẫn lộn khi ở nhà một mình, những ngày đầu có vẻ không ngủ được vì sợ, những ngày sau ngủ như chết vì quen rồi, chị gái thích du lịch ơi... nếu lỡ một ngày về nhà mà bé chó không có nhà, biến mất như một hạt bụi thì sẽ như thế nào đây ?.... Chị thỏ sẽ bảo rằng, không em chó sẽ không biến mất đc đâu ( khẳng định ) 
Đúng rồi, đâu phải câu chuyện cổ tích thần tiên... Mình vui, hạnh phúc khi có chị thỏ đáng yêu như vậy mặc dù hơi khắc tính, bày bừa hơi nhiều nhưng chị thỏ không để mình thiếu thốn gì cả mặc dù mình 22 tuổi rồi, 22 tuổi là quá già để có thể tự lo chăng? Mình nghĩ vậy..
Mình thích làm cho chị mình ăn những loại bánh ngon...

Bánh mì đã ủ đủ thời gian rồi... Chờ xem thế nào...


Nhà chó và thỏ, 29/11